Page Loading... please wait!



This page still doesn't show? Click here
 
Mai Hoa Trang Forum Index
Portal pageHome | Thi viện Nhã Thi KinhThi Viện | Kiếm hiệp download, mp3, music video etcTàng Kinh Các | Ảnh việnẢnh viện  Trang này dành cho các huynh đệ có internet chậm hoặc truy cập qua mobile phone. Chỉ đọc chứ không thể gửi bài.Mobile  Tìm kiếmTìm kiếm | Thành viênMembers | FAQFAQ 
 RegisterRegister   Nhập trangNhập trang 

.:: Tình hình chuyển bạc :: Biếu tài sản :: Lottery ::.
Mai Hoa Thương Hội -> <- Mai Hoa Tiền Trang
.:: Đấu Giá Trường ::.

Những ngày tháng qua


Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post new topic   Reply to topic    Mai Hoa Trang Forum Index -> Tân Văn Đàn
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Tung Son
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=

Bạc: 138
Công lực: 7138
PostPosted: Fri Jan 02, 2009 7:42 am    Post subject: Quote

Động Tam Cốc

Dù trời mưa lất phất nhưng tôi có thể nhìn thoáng qua các nhà có mặt tiền buôn bán . Trên một cái sập nho nhỏ bày biện vài chiếc áo mưa , dăm cái quạt giấy hoặc vài hàng thủ công sơ sài . Tôi có một người bạn quê hương ở Ninh Bình . Trong một chuyến du lịch về thăm ho hàng ở đây . Gia đình người bạn năm người , khi được mời vào trong nhà xơi nước chè . Nhìn quanh quẩn trong căn nhà tranh lụp xụp , chỉ kê độc nhất cái giường tre ọp ẹp , không có bàn không có ghế , gia đình người bạn tôi ngại ngùng không dám ngồi . (Ông bạn tôi về sau kể lại cho tôi là nếu cả gia đình năm người tệ nhất cũng hơn 300 kí lô . Ngồi xuống trên chiếc giường chắc chắn sẽ sập ). Cả gia đình gia tài chỉ có cái giường làm chỗ nghỉ ngơi , tiếp khách đến thăm . Nguời bạn tôi nói tiếp : " Họ biểu tụi tao ngồi chơi , tí nữa làm cầy tơ bảy món . Tao ngại ngùng không dám nói . Các con tao nghe đến chắc chạy mất , con vện vàng loanh quanh chờ khách ngồi lên giường có dịp tha những chiếc giày dép đi mất . Hắn kết luận , dân chúng ngoài đó nghèo lắm .)

Mỗi lần tới một địa điểm tham quan nào cũng vậy , ông đoàn trưởng phất cờ tụ họp :
- Tới bến đò Tam Cốc rồi , bà con cô bác tụ tập lại nhe . Chụp hình lưu niệm .

Dưới làn mưa lất phất , chúng tôi trong những chiếc áo mưa rẻ tiền , mặc một lần cởi ra mặc lại , chỗ thừa chỗ rách . Nhưng với tâm tình đi chơi vui vẻ nên chúng tôi tươi tỉnh đứng nhe răng chụp hình kĩ niệm (ngày xưa thầy dạy chụp hình vẫn hay đùa : "chụp hình khỉ niệm , vì đứng nhe răng cười như khỉ móm răng ) .

Mỗi chiếc ghe nhỏ chỉ được phép chở tối đa bốn người , người lái ghe không tính vào . Bởi vậy gia đình năm người tôi phải tách ra . Trong gia đình chỉ có bà nhà tôi không biết bơi , nên tôi bảo con bé lớn nhà tôi qua ghe khác ngồi . Dù ông trưởng đoàn dặn dò là chưa bao giờ có xảy ra tai nạn nào ở dòng sông Ngô Đồng này :" Quí khách cứ yên tâm, không sao hết . Nơi đây chưa từng xảy ra việc nào đáng tiếc , chỉ trừ một sự cố nho nhỏ là hai ghe va vào nhau lâu lắm rồi , vài du khách uống nước sông chút ít thôi . Chúng tôi đang khắc phục sự cố này . Tôi không muốn chuyện xảy ra đang tiếc như trong truyện Anh phải sống của nhà văn Khái Hưng , nên dặn dò các con tôi nhỡ bà nhà tôi có rớt xuống sông , phải cứu mẹ trước nhất .

Nơi đây vài chục chiếc ghe nho nhỏ đang chờ lấy tài (tới phiên) chở khách . Từng chiếc ghe theo dòng nước lững lờ trôi . Bác lái ghe trong chiếc áo mưa dày poncho kiểu lính , đầu đội nón cối xanh bạc màu . Da bác sạm đen , nét mặt dàu dàu . Tôi hỏi chuyện làm quen :
- Hình như lúc trước là bộ đội .
- Vâng , bây giờ phục viên , về quê chèo thuyền nan chở du khách kiếm sống .
- Bác nói ghe này là thuyền nan ?
- Vâng .

Thuở bé đi Hướng Đạo (Boy Scout) ở Sài Gòn , lúc họp bầy họp đoàn hay cùng hát bài Chiếc thuyền nan , bây giờ nhìn nó thì nó là chiếc ghe nho nhỏ :

Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng
Đi đến Tokyo , mình xách tay cái dù
To ki ô tô kí ô
Dù là dù với kimono

Đi tới Mexico , mình hãy xem đấu bò
Rô dê ô rô đế ô
Bò là bò với Mexico

Tôi không dè là bao năm sau được ngồi trên chiếc nan bé bỏng , bập bềnh theo làn nước trong xanh về thăm Tam Cốc , một thắng cảnh nổi tiếng mà thân phụ nhà đại thi hào Nguyễn Du , cụ Nguyễn Nghiễm đã đặt tên nơi này là Bích Động , với ý nghĩa hang động xanh lam , bởi nó hòa đồng với cảnh trí xung quanh màu luá , cỏ xanh tươi vào năm 1773 , Nam Thiên Đệ Nhị Động , tức là hang động đứng thứ nhì sau động Hương Tích và trước động Địch Lộng . Bây giờ có động Phong Nha , không biết động Tam Cốc xếp hàng thứ mấy đây .

- Thế bác về đây chèo thuyền kiếm sống . Tui thấy giá vé mỗi hành khách là 40 ngàn đồng , bốn người chúng tôi ông trưởng đoàn có lẽ trả 160 ngàn . Trừ chi phí đi bác có thể được hơn một trăm .

Với nét mặt buồn bã , bác lái ghe đáp :
- Họ trả cho em mỗi chuyến 40 ngàn . Các bác thấy đó , ngoài bến đò bao nhiêu chiếc chờ tới phiên chở khách . Mỗi tháng trung bình chở được bốn lượt , mùa hè đắt khách lắm chỉ thêm một hai chuyến thôi .
- Ghe của bác hay của họ ?
- Của chúng em tậu .

Tôi làm tính nhẩm , bốn ba mười hai bốn bốn mười sáu .
- Vậy mỗi tháng bác được hơn 160 ngàn để nuôi gia đình ? Thế làm sao để sống ? Chẳng lẽ bác ở nhà chăn dê nuôi lợn ?

Bác lái ghe lắc đầu :
- Em nào biết nuôi dê lợn , em phải đi làm ruộng thuê ở đây .

Chiếc thuyền nan theo nhịp chèo điêu luyện của bác lái ghe từ từ trôi về trong sâu , dòng sông hẹp dần , hai bên bờ lúa sạ xanh ngát chạy tuốt ngoài xa . Cỏ lau phất phơ theo làn gió nhấp nhô sóng gợn . Nước trong veo vẻo , không một bóng con cá bơi lội . Tôi tự nghĩ : "Vậy mà các trang lưới du lịch miêu tả là có nhiều hệ động vật sinh thái phong phú sống động ."
- Tui nghe nói chiều chiều từng đàn cò trắng phau phau về đậu khắp vùng ngập nước tạo nên nét đặc trưng miền hang động này phải không bác ?
- Em thì không biết rõ , có chúng nó tới phá phách ruộng luá là chúng em đi bẫy làm thịt cò hết .

Có lẽ người dân Ninh Bình rất chất phác thành thật , hỏi đâu đáp đấy , đầy nét cần cù lao động vất vả quanh năm . Các cô gái chèo thuyền nhanh nhẹn không kém gì các ông . Thỉnh thoảng vài chiếc thuyền nan chở theo một "thợ phó nhòm " , chị ta cứ ơi ới chào mời : "Chụp một tấm ảnh cả gia đình nhé bác ?" Tôi từ chối viện lẽ đã mang theo chụp hình .
- Chúng cháu lấy giá rẻ thôi , một tấm chỉ mười ngàn thôi .

Tôi nhìn cô gái có cùng nghề chụp ảnh bất đắc dĩ như tôi . Tôi chỉ chụp chơi , khoe nhắng nhít trên mạng lưới , nhưng họ vì miếng cơm manh áo phải kiếm sống . Nhìn các cô gái bương chải chèo thuyền làm tôi liên tưởng đến cô gái phục vụ ngoài nhà hàng khi nãy . Các cô gái xinh đẹp nơi đây kiêm nhiều chức , luôn lao động bằng tay , nên không có các bờ vai nho nhỏ như các nhà thi sĩ làm thơ làm thiếc .

Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
(Nguyễn Tất Nhiên)

Cô gái thừa thế xông lên , cứ vậy mà bấm chách chách . Tôi nghĩ ít nhất là khi lên bến đò sẽ có ít nhất là mười tấm hình để trả tiền .

Bác lái thuyền vẫn tay chèo đưa đẩy . Tôi an ủi bác :
- Thôi bác cứ yên chí , khi nào sắp tới bến chúng tôi biếu bác hai trăm ngàn .

Từ bến đò vào tận ba động , dằng dặc đường sông cũng mất hai cây số . Thuyền đi ngược dòng hai cô gái út tôi vớ lấy hai tay chèo quạt tớt quạt lui , có ý muốn giúp bác lái thuyền chút ít . Bên cạnh một chiếc thuyền nan chở dăm ba du khách người da trắng . Tôi không biết rõ là người nước nào Mỹ Úc Đức ? , bèn hỏi đùa bác lái thuyền :
- Ngày xưa bác đi bộ đội , bác có bắt được "ông giặc Mỹ " nào không ?
- Không .
- Thí dụ bác bắt được người Mỹ nào , có được lãnh thưởng lãnh công gì không ? Vài trăm đô la chẳng hạn .

Bác lái thuyền lắc đầu :
- Chẳng được gì đâu bác ơi ! Nếu có chỉ được cái bằng giấy to như thế vầy , chứng nhận là Nhà Văn Hoá . Giấy này chẳng dùng được để ăn .
- Nếu vậy bắt được mấy ông bà Mỹ đi ghe kia , thế nào cũng Huân Chương Bảo Quốc Đệ Nhất .

Bác lái thuyền mặt buồn thiu , hình như không biết đến sự khôi hài vô duyên của tôi , tay chầm chậm chèo thuyền . Mấy ông bà ngoại quốc thấy chúng tôi chỉ trò cũng hớn hở vẫy tay chào .

Dưới làn nước lơ lửng , đáy sông không đủ sâu cây cỏ phiêu dạt mập mờ không tỏ rõ đâu là đất và đâu là nước . Thinh không yên ắng không một tiếng động , trời đất như hòa làm một . Càng tiến vào trong sâu vài ngọn núi vôi rải rác đứng cao sừng sững . Chim muông rẽ cánh bay vào tận cuối trời . Vài chú dê núi đứng nhìn trời bao la hay nhòm ngó du khách đang lượn lờ trên những chiếc thuyền nan bé bỏng . Ven chân núi người dân vẫn sống trong các mái tranh dựa mình vào vách núi , nền đất phù sa đắp cao tránh mùa nước lụt . Vài ngọn khói nhẹ nhàng nhen nhúm bay phảng phất trong không gian tĩnh lặng .

Đất nước trời mây như hòa nhịp , cảnh tiên đẹp đến thế là cùng . Có lẽ ngày xưa Lưu Nguyễn lạc cõi Thiên Thai chắc còn ẩn núp đâu đây trong các mái nhà xiêu vẹo , để sửa soạn cơm trưa cho các bà vợ tiên xinh xắn đang hái những tán hoa sen thơm ngát bên bờ lau sậy .

Thuyền chúng tôi xuyên qua hang Ba , hang Hai và tới Hang Cả . Hang Cả dài hơn 120 mét , nước xuyên ngầm qua đáy núi . Chúng tôi đôi khi phải cúi đầu nằm sát mặt thuyền . Các nhũ đá rủ xuống tạo ra muôn hình trạng lạ lùng . Tới đây các chiếc thuyền nan dừng lại , các cô gái chèo thuyền nan tiến lại chào mời mua nước giải khát , hoa quả . Tôi lựa vài gương sen và chỉ cách ăn hạt sen cho các con tôi . Hương vị thơm dìu dịu nhàn nhạt của hạt sen , đã từ lâu tôi chưa được nếm lại .

Những vạt sen nằm khuất trong vùng chiêm trũng , lá sen nghiêng mình rì rào trong gió . Vài cánh bướm nhẹ nhàng ẩn hiện bên cánh sen hồng đang nở nhụy . Tôi cứ ngỡ mình là Trang Tử hóa bướm lượn lờ bên các nụ hoa sen tươi thắm .

ôoooOOOOoooo

Đền thờ vua Đinh và vua Lê








Đường vào đền thờ vua Đinh ngoằn ngoèo qua các ngọn núi lởm chởm . Xe buýt ngừng bên một cái làng nhỏ (xã Ninh Giang , huyện Hoa Lư ) . Chúng tôi tới "tham quan" đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng . Ông trưởng đoàn nhắc nhở :
- Quí khách nhớ khi bước vào đền thờ coi chừng cái bục và coi chừng va vào đầu .

Khi bước qua cái bục gỗ chắn ngang cửa đền thờ , chúng tôi phải cúi đầu dòm chừng bước chân hụt hẫng kế tiếp . Trong đền thờ ánh sáng sáng lờ mờ .
- Người xưa thiết kế đền thờ này hay không quí khách , bước vào đây ngửng đầu lên và cúi xuống , như thể phải chào lạy vị Hoàng Đế đầu tiên của dân Việt .

Thông thường các đền thờ , cung điện được xây trên các nền đất đá cao ráo để tránh nước tràn vào ngập lụt làm hư hỏng các di tích bên trong . Các dinh thự Âu châu tầng chệt bao giờ cũng cao hơn các tầng trên , tầng cuối cùng thấp hơn là chỗ dành riêng cho nô bộc phục vụ .

Đền thờ vua Đinh bé nhỏ , có lẽ chỉ là gian nhà ngang lợp mái gạch nâu đỏ . Các cột kèo dù có sơn phết lại cũng không xoá được dấu vết cũ kỷ suy trầm theo năm tháng . Vị vua này đã từng được dân Việt so sánh với Tần Thủy Hoàng bên Trung Hoa , nhưng thời gian trị vì không được bao lâu (12 năm) thì bị Đỗ Thích , một hoạn quan ám sát vào năm Kỷ Mão 979 .

Về các truyền tích về Đinh Bộ Lĩnh chúng ta đã từng học và đọc qua . Nào là ông được nhà địa lý người Tàu chỉ cho long huyệt dưới sông Hoàng Long , nào là ông sinh ra bởi mẹ ông thụ thai với một con rái (dái) cá đầy vẻ thần thoại , nhưng tôi tin chắc việc ông nói dối với người chú rằng con trâu lặn xuống đầm sâu chỉ thò đuôi có thể có thật . Ở đây mưa nhiều , nước tụ lại thành đầm trũng , tràn qua thành sông . Bao bọc chung quanh các ngọn núi cao hiểm trở . Cỏ lau đuôi phất phới theo chiều gió mọc tràn lan . Du khách tản bộ đâu đây tưởng mình còn thời niên thiếu tụ tập với chúng bạn hò la vang trời trong trò chơi tập trận cờ lau .

Vài bà cụ già trong chiếc áo tứ thân nâu đã bạc màu ôm ru cháu ngủ trên chiếc võng bắc ngang qua hai thân cây bàng . Trước nhà bày vài cái bánh ngọt chai nước . Khách du lịch ghé ngang chỉ nhìn thoáng rồi hờ hững bước đi . Thường thường trên xe buýt lúc nào cũng có nước suối , khách ăn no bụng rồi mới đi chơi . Không thấy dáng các thanh niên nam nữ , có lẽ họ bỏ lên tỉnh thành kiếm công ăn việc làm tốt hơn chăng .

Đền thờ vua Lê Đại Hành gần đó . Nơi đây có tượng bà thái hậu Dương Vân Nga . Nét mặt bầu bĩnh , mắt bồ câu , da hồng hào . Dù lúc tạc hình vào tuổi trung niên nhưng có thể nhận ra lúc trẻ bà ta rất mỹ lệ thanh tú . Có sách cho rằng " Một điều rất độc đáo là bức tượng bà Dương Vân Nga có chiều sâu nội tâm thay đổi theo 3 góc nhìn khác nhaụ Nếu nhìn chính diện, ta thấy bà hiện lên như một bậc mẫu nghi thiên hạ, đoan trang, phúc hậu, hơi có vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Nếu nhìn nghiêng theo bên phải (từ trong ra) bà hiện ra với khuôn mặt buồn bã, tựa như khi chứng kiến cảnh đất nước trước nguy cơ "nghìn cân treo sợi tóc". Còn nhìn nghiêng theo bên trái (từ ngoài vào) ta lại thấy khuôn mặt ấy đã thay đổi: gương mặt bà thanh thoát, tươi tắn hơn với nụ cười mỉm. Cái tài hoa của người tạc bức tượng là ở chỗ: vẫn là một con người nhưng nhìn từ những góc độ riêng ta sẽ thấy hiện lên ba gương mặt, ba tâm trạng khác nhaụ " Nhưng theo tôi mặt bà lúc nào cũng nghiêm trang , tươi tỉnh bên cạnh tượng vua Lê .

Bà là con ông Dương Thị Hiển quê ở vùng Như Quan, Ninh Bình (cũng có sách nói bà tên là Dương Thị Ngọc Vân, Dương Thị Lập ) rồi trở thành vợ Ðinh Bộ Lĩnh, nên sau khi chồng bị ám hại, để lại đứa con côi cút 6 tuổi kế nghiệp ngôi vua , Dương Vân Nga đã phải lo toan cáng đáng những khó khăn vượt quá sức mình. Sự nghiệp thống nhất đất nước vừa được ổn định , lại bị đe doạ từ nhiều phía . Bên ngoài từ phương Bắc nhà Tống sửa soạn đại binh xâm chiếm . Bên trong, các triều thần tranh chấp gay gắt có nguy cơ nổ ra nội chiến lớn. Bà là người có tầm nhìn xa thấy rộng, nhận rõ chỉ có Lê Hoàn người tình xưa đã từng cùng vai sát cánh với người chồng cũ của mình là người có khả năng giải quyết tình hình nghiêm trọng ấy . Trước bá quan văn võ bà tự mình khoác long bào lên cho Lê Đại Hành . Cũng vì vậy sau này Lê Đại Hành lên ngôi vua đã cưới bà làm vợ .

Có lẽ khi nhắc đến Dương thái hậu, không ít người biết đến giai thoại khi bà mới sinh thường hay khóc dạ đề (không đêm , khóc không ngừng nghỉ ) . Một hôm có lão đạo sĩ đi qua, ông lấy bút viết vào lòng bàn tay Vân Nga hai câu thơ và cô bé nhìn qua bèn câm miệng nín bặt: "Nín đi , hãy ngoan đi cháu bé ! Mai đây gánh cả đôi sơn hà ". Lời tiên tri của ông đạo sĩ ứng nghiệm vào việc bà lấy vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành.

Thoáng nghe có thể chúng ta tưởng rằng thật , nhưng xem lại thì một bé gái sơ sinh coi như năm sáu tháng , hay hơn một tuổi chăng nữa . Bàn tay cháu bé to bao nhiêu mà ông đạo sĩ viết lên nhiều chữ thế . Ngày xưa làm gì có bút bi bút nguyên tử hiện đại như giờ , viết lông một chữ đã đầy bàn tay .

- Quí khách biết không , tượng này dân làng họ cho quay mặt về đền thờ vua Đinh , cho bà còn tưởng nhớ đến người chồng cũ nên hay cúng vái hoa quả với đĩa thịt dê luộc thái chỉ .

Một bà du khách cùng đoàn với chúng tôi lẩm bẩm:
- Rỗi hơi . Sống không cho ăn , chết rồi cúng kiến chỉ tế ruồi thôi .

Một bà cụ tiến đến gần nhà tôi chào mua quạt giấy . Dù trên xe chúng tôi cũng có mấy cây rồi , nhưng thương tình nhà tôi định móc tiền ra cho mua giúp , bỗng đâu chừng sáu bẩy cụ già khác lon ton bước nhanh tới , bu lại . Bà nhà tôi sợ quá bèn kiếm cách thoát đi ra chỗ khác . Các cụ già sức yếu không theo kịp bèn giương mắt ngó nhau , rồi lẩm bẩm trong miệng .

Sử viết rằng Đỗ Thích nằm mơ thấy một vì sao rớt ngay vào mỏ , tưởng rằng mình sẽ làm vua nên ám sát Đinh Bộ Lĩnh và thái tử Đinh Liễn . Nếu như rớt vào trong miệng có lẽ được làm vua lâu hơn , nhưng đằng này ngôi sao chỉ mới đụng tới mỏ thôi nên đã bị các cận thần vua Đinh bắt và đem đi chém .

Nhưng theo một số sử gia cho biết . Đỗ Thích chỉ là một quan nội thị không vây cánh trong triều đình nhà Đinh . Trong khi đó triều thần đều do Nguyễn Bặc , Lê Hoàn , Đinh Điền nắm trọng quyền bên văn cũng như bên võ . Khi đó trong triều đình nhà Đinh có ba hoàng tử Đinh Liễn , Đinh Toàn và Đinh Lang . Đinh Lang là út mới được bốn tuổi có thể còn đang bú sữa mẹ được Đinh Tiên Hoàng thương yêu phong làm thái tử . Đinh Liễn là con trưởng đem lòng ghen ghét sai người giết em . Biết thế Đinh Tiên Hoàng vẫn không xử phạt Đinh Liễn , vẫn có ý định để cho Đinh Liễn nối ngôi . Sự kiện này có thể cho Dương Vân Nga tức giận , cho rằng nếu như Đinh Liễn lên làm vua , sẽ đem bà ra hành hình . Vì thế bà cùng với Lê Hoàn ra tay trước . Tháng 10 năm 979 , biết rằng hai cha con vua Đinh đang nhậu thịt dê , nghiêng ngả bàn chuyện chính sự , họ toan tính hành thích ngay . Có giả thuyết cho rằng Đỗ Thích tình cờ có mặt khi đội quân ám sát tràn ngập vào cung đình , ông ta thấy nguy bèn bỏ trốn . Ba ngày sau bị bắt và bị xử quyết với tội danh ám sát vua Đinh và Đinh Liễn .

Theo lời giải thích của một số nhà sử học , một trong những nguyên nhân khiến nhà Tống đem quân xâm lược nước Đại Cồ Việt chính là do Đinh Liễn, người đã qua lại cống hiến với nhà Tống và được chính vua Tống phong chức, bị giết hại . Việc phong chức cho Liễn cho thấy nhà Tống công nhận chức vị của Liễn. Đây chỉ là cái cớ , với danh nghĩa trừng trị kẻ phản nghịch, nhà Tống phát binh. Sau này Lê Hoàn đã thành công trong cuộc chiến đấu chống quân Tống đã khiến người dân tha thứ cho ông hoặc có thể sử viết theo chính ý của nhà vua lúc bấy giờ .

Cũng có thuyết cho rằng Đỗ Thích là người con của ông thầy bói người Tàu năm xưa chỉ cho Đinh Tiên Hoàng biết huyệt quí nằm vùng bên cạnh , giết cha con nhà vua để làm rối loạn triều cung . Giả thuyết này không đủ sức thuyết phục . Hai cha con vua Đinh bị giết vào tháng 10 năm 979 , Lê Hoàn sau khi dẹp các loạn do các trung thần nhà Đinh , lên ngôi vào tháng 7 năm 980 . Mãi đến tháng ba năm 981 nhà Tống mới đem quân sang xâm chiếm . Nếu như đã có chuẩn bị trước âm mưu giết Đinh Tiên Hoàng , quân Tống sẽ chực sẵn ở biên giới , chờ tin sẽ đem đại quân đánh bất ngờ . Nhưng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , vua Đinh bị hại vào tháng 10 năm 979 . Đến tháng 6 năm 980 tri huyện Ung Châu là Hầu Nhân Bảo dâng biểu xin vua Tống nên đánh nước Đại Cồ Việt và từ đó nhà Tống mới chuẩn bị quân binh .

(Theo sử : Dương Vân Nga, sử cũ chép là Dương Hậu (Hoàng hậu họ Dương) Theo truyền ngôn, thân phụ bà là Dương Thế Hiển, quê ở thôn Nga My, xã Gia Thuỷ (huyện nho Quan) quê mẹ ở thôn Vân lung, xã Gia Vân ( huyện gia Viễn) tỉnh Ninh Bình, sinh thời, cha mẹ chỉ gọi bà là Dương Nương ( cô gái họ Dương), sau khi vào cung Hoa Lư, được gọi ghép tên làng cha với tên làng mẹ thành Vân – Ngạ Nhân dân địa phương gọi là Dương Vân Ngạ

Năm Giáp Tuất (974), Dương Vân Nga sinh Hoàng thứ tử Đinh Toàn. Lên 5 tuổi, Đinh Toàn được vua cha phong là Vệ Vương . Đêm rằm Trung Thu năm 979, Đại Thắng Minh hoàng đế và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Nội nhân Đỗ Thích giết hạị Triều thần tôn Vệ Vương Đinh Toàn lên ngôi Hoàng đế, tôn Dương Vân Nga làm Hoàng Thái Hậu . Đinh Toàn lúc này mới lên 6 tuổị Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn được Dương Thái hậu chọn làm Nhiếp chính, sau lại tự xưng là Phó Vương. Định Quốc Công Nguyễn Bặc, Ngoại giáp Đinh Điền và Tướng quân Phạm Hạp ngờ Lê Hoàn chiếm ngôi nhà Đinh. Mới cùng nhau hội binh, chia hai đường thuỷ bộ từ Ái Châu (Thanh Hoá) kéo về Hoa Lư hỏi tội Lê Hoàn, Dương Thái Hậu thấy vậy, lo ngại bảo Lê Hoàn rằng: “Bọn Bặc dấy quân khởi loạn, làm kinh động nước nhà, vua còn nhỏ yếu, không đương nổi hoạn nạn, bọn ông mưu tính thế nào, chớ để sinh tai hoạ về saụ Lê Hoàn mới chỉnh đốn binh mã, đánh bại Nguyễn Bặc, Đinh Điền. Biết Kinh thành Hoa Lư có biến, phò mã Ngô Nhật Khánh dẫn hơn một nghìn chiến thuyền quân Chiêm Thành tiến đánh nước tạ ở biên giới phía Bắc. giặc Tống lợi dụng tình hình đại Cồ Việt rối ren, đang chuẩn bị cất binh xâm lược nước tạ

Thái Hậu Dương Vân Nga sai Lê Hoàn chọn tướng sĩ để chống cự, lại cử Phạm Cự Lượng làm Đại tướng tiên Phong. Khi đang chuẩn bị cất binh , Phạm cự Lượng cùng các tướng mặc đồ nhung phục, đi thẳng vào triều đường, bảo mọi người rằng: “ thưởng ngưòi có công, giết kẻ không theo mệnh lệnh, là kỷ luật hành quân. Nay Chúa Thượng trẻ thơ, chúng ta dù hết sức liều chết chống kẻ địch bên ngoài, may lập được chút công thì ai biết cho ? Chi bằng trước hãy tôn Thập đạo Tướng quân làm Thiên tử, rồi sau sẽ đem quân đi đánh thì hơn!” Quân sĩ nghe nói thế đều hô “ vạn tuế” thái hậu nghe nói vậy sai hữu Ty đem đủ nghi trượng rước Hoàn vào cung, lấy áo rồng khoác lên mình Hoàn, khuyên Hoàn lên ngôi Hoàng đế”.

Hành động này của Dương thái Hậu bị các đại thần trung thành với nhà Đinh chống lại quyết liệt. Các nhà nho phong kiến và dư luận, kể cả sau này hết sức chỉ trích. Song, trong tình thế đất nước lúc đó hết sức cấp bách bởi nguy cơ xâm lược của nhà Tống đã hiện ra trước mắt, Dương Thái Hậu đã có cái nhìn vô cùng sáng suốt, đặt lợi ích dân tộc và quốc gia lên trên lợi ích dòng tộc, chọn Lê Hoàn là một thống soái quân đội, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, có khả năng tập hợp và tài năng chỉ huy quân dân ta lúc đó đương đầu với quân xâm lược, loại bỏ được nguy cơ mất nước.

Năm 981, cuộc kháng chiến chống quân Tống thắng lợi, Dương Vân Nga đón Lê Hoàn chiến thắng trở về ở Bến Ngự ( sông Van Sàng, nay thuộc thành phố Ninh Bình).

Năm Nhâm Ngọ (982), Lê đại Hành lập Dương Vân Nga là Đại Thắng Minh Hoàng hậu, là một trong năm hoàng hậu của vua Lệ
Năm Canh Tý (1000), Hoàng hậu Dương Vân Nga qua đờị
Hiện nay, đền thờ Lê Hoàn ở Trường Yên (Hoa Lư), đền vua Đinh, vua Lê ở Trung Trữ (Ninh Giang, Hoa Lư) và đền làng Bách Cốc (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đều có tượng Dương Vân Ngạ Tượng bà ở đền Lê Đại Hành( trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình) gọi là Bảo Quang Hoàng Thái Hậụ )

Dù sai hay đúng các vị đó đều ngồi ngay ngắn trong các đền thờ , rất xứng đáng được thờ phượng bởi có công gìn giữ được non sông gấm vóc đến ngày nay .

1.1.2009

http://tungson-tungson.blogspot.com/


_________________
NONE
Tung Son
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=

Bạc: 138
Công lực: 7138
PostPosted: Sun Jan 11, 2009 6:04 am    Post subject: Quote







Chùa Hoa Yên , núi Yên Tử

Xe chạy chầm chậm qua cầu Thăng Long băng ngang con sông Hồng . Nước sông vàng đục màu phù sa . Có lẽ đến mùa nước lũ mang nhiều phù sa sẽ trở nên màu đỏ như tên gọi của nó . Con sông này chảy xuôi theo đồng bằng Bắc bộ tuy khá rộng nhưng không thể nào so sánh với sông Cửu Long , nhất là hai nhánh Tiền Giang Hậu Giang . Tôi hỏi ông trưởng đoàn :
- Trân đánh Bạch Đằng nằm ở đâu vậy ? (1)

Ông ta nhíu mày một lát :
- Ồ ! Nó nằm cách đây xa lắm .
- Thế còn sông Hát Hai bà Trưng trầm mình tự tử ?
- Ờ ờ cũng xa lắm .

Nghe ông ta trả lời ấm ớ mập mờ như vậy , chúng tôi không muốn hỏi nữa . Có lẽ công ty du lịch Saìgon Tourist chỉ có mấy chương trình tham quan những điểm chính mà họ đã vạch định . Chương trình Xuyên Việt của ddoàn chúng tôi : tham quan Đà Nẵng , Hội An , Huế , Hà Nội , Động Tam Cốc , Chùa Yên Tử và vịnh Hạ Long . Trọn gói (packet) tám ngày , vào khoảng 600 Mỹ kim cho mỗi người . Người hướng dẫn có lẽ học bài bản những gì phải học trong ngành du lịch, và những điều gì cần nói .

Xe qua Gia Lâm , Bắc Ninh nơi nổi tiếng với điệu hò Quan Họ tình tứ , nhà cửa san sát với các mặt bằng bán hàng gia dụng hoặc vật tư xây cất , chung chung là những mẫu nhà na ná như nhau từ Bắc chí Nam , có khác chăng là ngoài đây nhiều cột thu lôi hơn .

Vào tháng 7 Hà Nội đang có lệnh cấm bán hàng rong , đôi khi tôi thấy vài xe cảnh sát giao thông đang giằng co với các bà bán hàng rong . Vẻ mặt người dân không được vui lắm ,lấy mất quang thúng buôn bán của họ hàng ngày , họ lấy gì kiếm cách sinh nhai đây . Xe chạy khá chậm , xuyên qua những thủa ruộng , ruộng đồng bát ngát hai bên . Dọc hai bên đường , ít thấy bóng nhà thờ , am miếu chùa chiền. Đường cái quan mà nhạc sĩ Phạm Duy đi từ Nam Quan xuôi Nam vẫn nhỏ bé như một tỉnh lộ . Một đất nước phát triển , các trị trấn cần thường có những con đường xa lộ rộng lớn để sự giao thông , chuyên chở hàng hoá dễ dàng hơn .

Ngồi trên xe gật gù chừng vài tiếng , xe ngập ngừng chạy chầm chậm tới một ngả ba rẻ . Một bảng vẽ màu xanh : thị xã Uông Bí , tôi nhớ là xe quẹo trái . Con đường trở nên hẹp hơn , ngoằn nghèo qua vài ngọn đồi rồi núi rừng cheo leo, rừng cây trở xanh tươi hơn . Nhìn về phía xa xa núi rừng Yên Tử , nhô ra hai ngọn núi cao như hai cánh én đang xoải cánh bay về phương Nam . Ở giữa ngọn núi Yên Tử sừng sững trang nghiêm như con voi nằm phục xuống .

Qua một con suối cạn nước chảy trong vắt len lỏi qua những viên đá sỏi chênh vênh . Ông trưởng đoàn giới thiệu :
- Đây là con suối Giải Oan . Tại sao gọi là con suối Giải Oan , là vì nơi 108 bà cung phi của vua Trần Nhân Tông tự trầm vì không khuyên ngăn được chồng mình hoàn tục .

Nhìn con suối cạn veo , nước cao lắm lội chắc chỉ xâm xấp hơn mắt cá chân , tôi hỏi lại ông ta :
- Các ông bà nhìn xem , con suối cạn thế kia làm sao hơn một trăm bà đủ chỗ để tự trầm . Tui nghĩ rằng không đủ chỗ rửa chân cho mấy bả nữa .

Ông trưởng đoàn cười , nói tiếp :
- Sách vở nói mà . Tui nghĩ ngày xưa cách đây cả ngàn năm , địa thế thay đổi , suối ngày xưa chắc rộng và sâu hơn nhiều .

Từ Thăng Long ra tận khu vực Trúc Lâm tự , Yên Tử cũng cả trăm cây số , thế nào cũng có quân lính kiệu khênh rềnh rang , trống kèn inh ỏi . Theo lệnh vua Trần Anh Tông các bà cung tần mỹ nữ này có bổn phận khuyên vua Nhân Tông hoàn tục trở về hoàng cung . Khuyên không được nhảy xuống suối tự vẫn . Càng nghĩ càng thấy vô lý . Người Việt chúng ta không có lệ chồng chết bồ chết các bà vợ phải tuẩn tiết thiêu hay tự trầm theo tục lệ của một số sắc dân Ấn Ðộ . Đằng này nhà vua mới xuống tóc đi tu , các bà phi đã để lại mối oan tình làm sao nhà vua tu hành nổi . Cũng có thể vài bà phi ấm ức vì lệnh vua truyền , một phần vì đường sá xa xôi hiểm trở đi mệt mỏi , tới cảnh sắc núi rừng tuyệt đẹp , "hồ hỡi" xuống tắm . Chẳng may bị cảm lạnh , mang bệnh mà mất . Vua Trần Nhân Tông thấy thế thương tình bèn lập đàn giải oan cho các bà phi xinh đẹp dó .

Chuyện kể rằng thái tử Tất Đạt từ bỏ ngôi vua đi vào rừng tu , Ngài ra đi một cách lặng lẽ . Nếu không có chừng vài chục bà đi theo , tôi nghĩ Ngài cũng không giác ngộ để phổ độ chúng sinh .

Từ Dốc đỏ vào bến đậu xe , dọc hai bên con đường mới xây bằng xi măng , du khách thoải mái bước lên vào cổng chùa . Những hàng tùng xanh , tòng bá , kim giao lá chao nghiêng theo làn gió . Chúng tôi tụ tập vào một nhà hàng Nàng Tấm , không có cửa , mở rộng đón vài đoàn du khách tới thăm . Quán chay chùa Yên Tử . Ngồi chưa lâu mấy cô cậu hầu bàn bưng vài món ăn . Tôi nghĩ chắc ở đây chỉ có món ăn chay thích hợp với cảnh chùa , nhất là nơi đây từng là cửa Thiền cửa Phật , mà cũng có thể hợp với tính ăn chay , kiêng thịt của tôi . Một bàn đầy các món đủ màu : dĩa măng trúc vàng mơn mởn điểm tô vài cọng ngò tươi , bát canh đậu hủ với ngọn hẹ xanh , một dĩa cải xanh xào , một dĩa gà luộc .

Nhìn đĩa măng trúc xào với ngọn búp thon thả , tôi chợt nhớ đến một ông bạn láng giềng sống gần nhà tôi bên Mỹ . Ổng qua Mỹ theo diện H.O (diện tù cải tạo ) . Có lần mời gia đình ổng qua ăn canh chua cá bông lau nấu măng . Ông trông thấy măng , nhất định không đụng đến một miếng . Hỏi sao , ông ậm ừ : " Trong trại cải tạo tụi tui ăn quanh năm suốt tháng . Nhìn nó bây giờ sợ chết mẹ ." Ông bạn tôi giờ đã ra người thiên cổ rồi , chết vì bệnh ung thư phổi . Ăn nhiều măng nhiều nứa quá chăng hay vì hút thuốc lá ?

Ông trưởng đoàn giới thiệu :
- Quí khách cứ "vô tư " thưởng thức nhé . Gà núi đặc sản ở đây rất nổi tiếng , thơm thơ nhất xứ Bắc Hà .

Gọi là gà rừng là khi chúng còn đang bay oang oác trong bụi cây cỏ dại , còn khi nằm gọn trên dĩa như vầy , gà núi . Miếng thịt gà ngọt tươi , không giống loại gà chúng tôi hay ăn hay mua ở các chợ bên Mỹ , nhạt và bở bờ . Con gà núi này thịt thơm như loại gà game đôi khi gặp bán ngoài chợ trời gần nơi tôi ở . Cuối cùng là tô miến gà với bộ lòng mề cánh gan , tim . Hầu như bữa tiệc nào của người Bắc khi có món gà luộc chấm nước mắm chanh đều có bát canh miến cổ truyền , đi đôi với nhau không thể thiếu được trong dịp Xuân về .

Cơm nước no nê đoàn chúng tôi chuẩn bị leo núi bằng đường cáp treo hiện đại . Nếu như ngày xưa phải đi theo đường núi lòng vòng sáu cây số phải mất hai ngày . Chúng tôi qua một trạm có cáp treo . Cứ bốn người chun vào một cái hộp kính nhựa plastic trong . Xưa coi phim điệp viên 007 cảnh anh chàng James Bond đấm đá trên lồng kính treo trên dây cáp đong đưa , chỉ cảm thấy thích thú, hùng tráng thôi . Lồng chở chúng tôi từ từ leo lên dốc cao , những hàng rặng trúc , thông chợt trở nên hun hút sâu thẳm phía dưới . Một cậu bé chừng 13,14 tuổi đi chung lồng kiếng với tôi , ngồi ngọ nguậy không yên khiến lồng kiếng hơi chao đảo .

- Ngồi yên cháu , nếu không mình xuống suối Giải Oan đó cháu .

Cậu bé ngước mắt lên dò hỏi :
- Giải oan là gì chú ?

Tôi không biết giải thích thế nào cho rõ ràng với chú bé sống bên Mỹ .

- So , We have to shave our heads ! (Chúng ta phải cạo đầu đi tu chăng ? ),don't we ? It's cool ! Nhưng mà ... ở đây phải có ti vi mới được .
- Vậy cháu đừng lo , nơi đây quán chay còn có thịt rừng huống chi là truyền hình , chuyện nhỏ . Cháu muốn coi kênh VTV3 hay VTV4 ?
- No,it's boring . Disney channel only . (Không , chán lắm , chỉ coi kênh Disney thôi . )

Ngồi càng lâu rừng sâu phía dưới hun hút thăm thẳm , trông đến rợn người . Một bà sồn sồn nhắm mắt đưa hai tay lẩm nhẩm khấn vái : " Nam mô a di đà . Cáp ơi xin chớ lung lay . Con lạy Ngài chốn Phật Môn . Đưa con về đến nới đến chốn . "

Theo truyền tích ngay khi còn là thái tử, vua Nhân Tông đã từng trốn khỏi kinh thành, định vào tu ở núi Yên Tử, nhưng vua cha là Trần Thánh Tông đã cho binh lính bắt về. Sau những năm tháng xử lý triều chính, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con và đến năm 1299, Ngài thanh thản trở lại Yên Tử cùng với một tướng theo ngài , về sau cũng là một đệ tử .

Tôi không hiểu hai thầy trò nhà vua Trần Nhân Tôn lặn lội dến tận thâm sơn u cốc thế này . Đèo heo hút gió cùng cây rừng bạt ngàn . Những ngày tháng đầu sinh sống ở đây chắc hai thầy trò chỉ sống bằng măng trúc .

Lồng treo ngừng vào trạm thứ nhất . Chúng tôi bước xuống , thong thả leo lên vài bực dốc để tiến lên cao . Không khí thoảng hơi sương âm ẩm, rong rêu bám vào kẽ đá khiến du khách phải cẩn thận ngó chừng . Từ khe các tảng đá vài nhánh thổ lan tím (địa lan ) , cây si , trúc đùi gà xen kẻ mọc xoè tán che . Chùa Hoa Yên ddược xây cất trên một miếng đất hẹp dựa trên triền núi , chung quanh có bờ tường thấp . Vài cây đại cổ hoa nở trắng tương phản với cây lá xanh um . Từ đây phóng mắt qua những ngọn núi khác thấy cảnh trời núi rừng bao la , bóng mây bảng lảng chợt thoáng hiện dưới ánh mặt trời .

Từ thấp lên cao chung quanh bua tủa rừng trúc xanh chen đua mọc . Không khí trầm mặc , tĩnh lặng . Nơi đây không nhiều thiền viện , đại hùng điện như chùa Thiếu Lâm trên ngọn núi Thiếu Thất hoặc am tự như phái Võ Ðang bên Trung Quốc . Có chăng quần thể di tích chùa am Yên Tử được xây cất rải rác . Từ hướng Nam Bắc , chuà Bí Thượng , chùa Lân , Giải Oan , Hoa Yên rồi chót vót là chùa Đồng . Trục đông tây , am Dược , am Hoa , thác Bạc , am Diêm , chùa Một Mái , chùa Hoa Yên rồi qua tới thác Ngự Dội , am Thiền Định , thác Vàng . Từ đỉnh núi Yên Tử 1063 mét , du khách có thể nhìn thấp thoáng xa xa những hải đảo trong quần đảo vịnh Hạ Long và sông Bạch Đằng . Có lẽ đây chính là lý do vua Nhân Tông muốn nhìn về quá khứ , tưởng nhớ và cầu siêu đến muôn vàn quân dân đã bỏ mình hi sinh trong các trận chống quân Nguyên Mông Cổ .

Vào năm 1983 còn ở trại tị nạn Galang , tôi gặp giáo sư Phó Ngọc Long , ông ta từ Mỹ qua đảo giải thích cho bà con về lối sống bên Mỹ . Tôi hỏi ông ta : " Thưa giáo sư bên Mỹ có ai muốn lên núi tu không ?

Ông ta cười và nhã nhặn nói : " Có , tui có thử lên núi tu rồi , nhưng bà nhà tui tìm lên núi , biểu tui phải trả hết bill tiền nhà tiền xe rồi muốn tu gì thì tu .

Dạo ấy tôi chưa hiểu lời ông ta muốn nói . Giờ đây ngồi bên chùa Hoa Yên thanh vắng , lòng tôi nguội lạnh như gã từ quan lên non tìm động hoa vàng , nhưng tôi còn có cái đuôi khá dài , một vợ bốn con với những cái bill dài hàng tháng phải trả. Lòng trần còn vương khanh tướng , chưa dứt nợ trần ai .

Giờ đây tôi mới hiểu tại sao vua Trần Nhân Tông hay các vị lớn tuổi muốn tìm nơi thanh vắng , tìm nơi vắng vẻ , có lẽ muốn đi tìm một hướng đi mới cho mình , một chỗ vĩnh hằng cho kiếp sau .

"Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử, vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự. Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si, giữa chốn thiền không tìm người trong mộng” (3)

Người trong mộng tôi nghĩ chắc không có , có chăng chỉ là "quần thể linh trưởng " nhảy nhót trên các rừng núi mịt mù .

Ai nghe những lời hát đượm chất Thiền , không khiến cõi lòng mơ si về cõi Phật , một chút duyên thừa của trần thế tìm về nơi vĩnh hằng , niết bàn xa xăm .

Chú thích :

1. Trận đánh Bạch Ðằng thuộc xã Yên Giang, Yên Hưng, Quảng Ninh)
2. Hát Giang (sông Ðáy tiếp nối với sông Hồng)
3. Bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Hoang Hac (Tung Sơn) ngày 10/1/2009

http://tungson-tungson.blogspot.com/


_________________
NONE
CN NHH
Tu luyện:
{Mai Hoa Chưởng}
Tu luyện:<br>{Mai Hoa Chưởng}

Bạc: 3906
Công lực: 208
PostPosted: Thu Jan 22, 2009 12:16 am    Post subject: Quote

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome.
Tung Son
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=

Bạc: 138
Công lực: 7138
PostPosted: Mon Jan 26, 2009 2:07 am    Post subject: Quote

Đêm văn nghệ Tết 2009



Tối qua nhà thờ Ki tô Vua tổ chức Tết con Trâu tại hội trường giáo xứ . Nhân dịp này cha xứ tỏ lời với bà con giáo xứ : " Hội trường giáo xứ đã trả xong món nợ rồi . " Thế là bà con vỗ tay quá xá .

Trong bài giảng cha xứ thêm thắt vài câu thơ cho mặn mà câu chuyện :
" Cô gái nhà ai tuổi tám tư
Vài dòng tâm sự viết thư kiếm chồng "

Được thể tiếp tục :

" Ba ngày xuân làm kiếp con người
Rồi trở về hóa kiếp thân trâu "

Một ông ngồi cạnh tôi , hỏi khẻ :
- Thơ này nghe quen quen quá chú Cò nhỉ ?
- Dạ, hình như thơ con ếch .

- Không phải , thơ con trâu .

Kế tiếp trong buổi tối văn nghệ Tất niên , ngoài ca sĩ địa phương hát , đặc biệt có ca sĩ Huy Tâm và Diễm Liên tới giúp vui . Diễm Liên duyên dáng trong chiếc áo dài xanh lục vừa dứt lời trong bài hát Mừng Xuân , một ông trong giáo xứ lơn tơn lên , cầm microphone tỏ ý muốn hát chung với Diễm Liên . Cô ta cười tự nhiên , dáng dấp một diễn viên điện ảnh trong phim Vượt Sóng :
- Dạ , bây giờ anh muốn em hát trước hay anh hát trước . Anh mắc cỡ à ! Thôi để em làm thử nhé .

Với tiếng hát truyền cảm , mạnh mẽ Diễm Liên ngân dài .....

- Khi xưa ta bé ta chơi
Đôi ta chơi bắn súng nhau chơi

Ca sĩ cầm microphone , đưa mắt nhìn ông ta chờ đợi , vẫn không thấy ông ta cất tiếng ca :
- Bắn đi anh , đàn ông có súng mà không chịu bắn gì hết .....Bang bang ....

Quả thật , chớ dại mà lên song ca với những ca sĩ thứ thiệt , họ ca với tất cả tâm tình , với tất cả con tim tấm lòng . Cứ nhìn gân cổ họ mà xem , hát là phải hát cả người , cả bộ mặt cả điệu bộ . Mình ấm ớ sẽ ca lí nhí trong cổ họng , bị giọng của họ át hết . Cả vú lấp miệng em .

TS 24.1.2009


_________________
NONE
CN NHH
Tu luyện:
{Mai Hoa Chưởng}
Tu luyện:<br>{Mai Hoa Chưởng}

Bạc: 3906
Công lực: 208
PostPosted: Thu Feb 05, 2009 10:00 pm    Post subject: Quote

Loăng quăng!
Tung Son
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=
=-{Mai Hoa Hữu Sứ}-=

Bạc: 138
Công lực: 7138
PostPosted: Mon Feb 09, 2009 10:33 pm    Post subject: Quote

Vịnh Hạ Long

Đường từ Hà Nội ra vịnh Hạ Long không xa lắm , khoảng 160 cây số về hướng đông bắc tỉnh Quảng Ninh . Quảng Ninh ghép bởi hai tỉnh Quảng Yên và Hải Ninh . Ở khu vực này gần sông gần biển , các địa danh thường gọi Hải Dương , Hải Ninh , Hải Phòng và may quá không nơi nào có tên Hãi Hùng . Xe chạy độ một chặng đường lại qua một cầu nhỏ , tôi đếm cũng ít vài chục cây cầu . Tôi ghi chép đầy đủ tên các cây cầu này , nhưng giờ đây tìm mãi vẫn không thấy cuốn sổ nhật ký đó .

Tôi nhớ lại sau 1975 , thời kỳ bao cấp , dân chúng đi buôn gạo xách túi chừng vài kí gạo thôi , nhưng công an kinh tế tìm bắt , tịch thu . Gạo thời đó là hàng chiến lược , nôm na gọi dễ hiểu là đồ quốc cấm . Bởi thế mấy bà mấy cô miền Nam bị bắt lấy gạo mất vốn , mất cả chài lẫn lưới , ngồi trên xe đò về Tiền Giang Hậu Giang , bực tức xì xào : "Đường cũng bắt , gạo cũng bắt , chỉ có cái cầu không chịu bắc . " Người miền Nam bắc bắt phát âm như nhau . Dạo đó dân chúng vẫn qua lại bằng phà , chưa có cầu Mỹ Thuận như bây giờ .

Qua huyện Đông Triều , Uông Bí nhà cửa san sát nhau , xe cộ không nhiều .Nơi đây tuy có mỏ than Quảng Ninh , nhưng nhà cửa đường xá chỉ bám ít bụi đen . Đến một ngã ba , một tại nạn nhỏ xảy ra . Một chiếc xe tải lật bánh , một bầy lợn năm sáu con , con nằm ngả nghiêng , con nằm ngửa thở dốc kêu eng éc . Góc kia một chiếc xe Honda chở một lồng chó nằm lăn lốc , mấy con chó nằm im thin thít , giương mắt nhìn sự đời . Vài ba chú công an trong sắc phục xanh thẫm cầm ba tong để chỉ đường xe cộ lưu thông .

Xe ngừng lại tại một thi xã , ông trưởng đoàn nhảy xuống xe , bước vội nói với các cô gái ngồi bán bên cạnh các quầy trái cây , trên chất đầy quả dứa nhỏ nhắn vàng tươi . Tuy ở đây dân cư sinh sống bằng nghề than và gốm , nhưng các cô gái bán dứa da mặt trắng hồng . Họ đưa mắt nhìn ông trưởng đoàn , tỏ vẻ quen biết :
- Anh Năm béo ơi ! Mua hộ em vài chục quả . Dứa nhà em to vừa thơm vừa ngọt bùi .

Ông Năm cười tươi , nói đùa lại :
- Không , khách họ muốn mua bưởi thôi .

Lúc ngày đầu ông Năm tự giới thiệu tên , Năm Mập . Nhưng ra tới đây ông lại có biệt danh mới , anh Năm Béo . Nghe chữ mập không thấy mỡ màng như chữ Béo , beo béo âm thanh nghe vi vu lanh lảnh hơn . Nhìn trái dứa nhỏ nhắn ở Biểu Nghi , chỉ to bằng một phần ba hay một phần tư trái khóm ở Vĩnh Kim . Vĩnh Kim cách thành phố Mỹ Tho không xa , đi xe đò chừng nửa tiếng là tới , công ty khóm dứa nổi tiếng ở đây . Công nhân đa số là phụ nữ . Khi gọt khóm phải mang bao găng bằng nhựa plastic , kẻo bị a xít ăn mòn da . Dũng, bạn tôi học ngành Canh Nông ở Mỹ , trước 75 làm ở Sài Gòn , sau thuyên chuyển về đây làm việc . Hắn hay nói giỡn đùa với mấy bà mấy cô công nhân . Một hôm có các ông cán bộ lớn vào tham quan nhà máy khóm Vĩnh Kim . Sau khi đi khảo sát , các ông cán bộ tấm tắc khen ngợi loại khóm Vĩnh Kim , vừa to vừa bự đạt tiêu chuẩn chất lượng . Người bạn tôi hỏi khéo : "Các đồng chí thưởng thức khóm Vĩnh Kim có gì đặc biệt không ? Chỉ thơm ngon thôi à ? Ăn xong quí vị không thấy " dứa ngáy " à ? Các ông cán bộ hớn hở đáp : " Chúng tôi ăn chẳng thấy ngáy ngứa gì hết . " Đám công nhân các bà các cô che miệng cười khúc khích . Có lẽ các ông đó nên đi học bổ túc bồi dưỡng văn hóa Hồ Xuân Hương , nhất là phải coi lại kỹ bài Đá Bèo của Trạng Quỳnh .

Mỗi người được một trái dứa đã gọt sẵn , cắn vào ngửi mùi thơm phức , ngọt không chua , không cần chấm muối ớt . Có lẽ chất chua a xít ascorbic của thơm dứa miền Biểu Nghi bị chất than hút hay trung hoà hết chăng . Hưng Yên có nhãn lồng , Bố Hạ có cam , nay Biểu Nghi có thêm quả dứa vàng ngọt lịm . Khóm và thơm ngoài Bắc đều gọi chung là dứa . Nhưng hai loại thơm khóm hơi khác nhau . Thơm là dứa ta , khóm là dứa tây , trái to nặng cân hơn . Bên Mỹ các chợ bày bán loại dứa Golden Pineapple da vàng tươi , không ngọt bằng dứa Biểu Nghi , giá bán đôi khi tới 4 Mỹ kim một trái . Quả dứa người Âu Châu gọi là Pine Cone vì hình dạng na ná như quả thông , sau này biến thành chữ Pineapple .

Dứa ngọt ngày xưa anh nếm thử
Đêm về ngay ngáy giấc mộng xanh
Tình thơm em gởi anh ngày trước
Ghi đậm trong tim quả khóm vàng

Tới vịnh Hạ Long , tôi không cảm thấy như tới miền biển . Ở Vũng Tàu , Nha Trang , Cam Ranh , đảo Pattaya Thái Lan hay Gaveston , Mỹ . Gió mang theo vị mằn mặn , hơi âm ẩm của miền biển . Buổi chiều trên vịnh Hạ Long thật êm ả . Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt trên bãi biển mênh mông .

Chúng tôi vào check-in ở khách sạn Ha Long Dream xong , gởi hành lý và nhận ra trong phòng khá nóng . Trời tháng bảy ngoài Bắc nóng bức , nhiệt độ trung bình 95 độ F , tức là vào 35 độ C . Chúng tôi phân trần với ông trưởng đoàn và được trả lời : " Máy điện khách sạn mới hư , đang kêu thợ tới sửa . " Nhìn khách sạn "Giấc Mơ Hạ Long " to đẹp hoành tráng bốn sao , không thua gì các hô ten sang trọng bên Thái , chỉ thiếu thợ tu bổ chăng ? . Từ tầng chót khách sạn , tôi phóng mắt nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long . Quần đảo lốm đốm nằm rải rác quanh biển , xa xa chiếc cầu mờ mờ ẩn hiện bên Bãi Cháy . Cạnh khách sạn đang ở , một vài hô ten đang thi công dở , bãi cát màu xám đen đục phù sa làm tôi liên tưởng đến bãi Trước Vũng Tàu . Cát biển như vầy chắc không thu hút hấp dẫn người xuống tắm .

3.2.2009

Vịnh Hạ Long (tiếp theo)

Xe đưa chúng tôi qua đảo Tuần Châu bằng một con đường lộ mới làm , hai bên là nước biển xanh dương nhạt .

Ông trưởng đoàn cất tiếng nói:
- Quí khách biết không ? Con đường này do một doanh nhân , ổng tên là Đào Hồng Tuyền , ổng dám bỏ tiền ra xây dựng , để nối liền đảo Tuần Châu với đất liền . Xưa kia du khách muốn qua đây tham quan phải đi đò .

Đoạn đường khá dài , gần hai cây số , chạy thẳng tắp một mạch . Đường mới xây , xe chạy thật êm không mấp mô gập ghềnh như một số khúc tuyến đường Hà Nội Quảng Ninh .

Một bà khách lúc trước là người Việt gốc Hoa , bây giờ định cư tại bang Georgia , trở thành người Mỹ gốc Việt , nhưng nói tiếng Việt với âm người Tàu :
- Tui nghe "lói " đảo Tuần Châu "lày " xưa nghèo lắm . Họ chủ yếu sinh sống bằng nghề bắt cá bắt tôm , phải "dzậy" không anh Lăm Béo ?
- Dạ , đúng vậy quí khách . Doanh nhân tỉ phú này mua lại đất để đầu tư kinh doanh , quí khách biết rồi đó , ổng biến đảo này thành Đảo Ngọc , mới đây nơi này có tổ chức thi Hoa Hậu Hoàn Vũ đó .

Biển xanh trùng trùng sóng vỗ hai mạn đường , làm tôi cảm tưởng như đang đi trên đoạn đường vượt biển cạn của ông Môi sen khi ổng dẫn dắt đoàn dân Do Thái lũ lượt băng ngang Hồng Hải để về miền đất hứa trong phim The Ten Commandments (Mười Điều Răn) hay Exodus gì đó .

Giá như ông Đào Hồng Tuyền này được tu nghiệp mấy khóa bồi dưỡng bên Hollywood , chắc chắn thể nào du khách không đi qua đoạn đường nối liền đất liền qua đảo Tuần Châu bằng ô tô , mà sẽ đi bộ trong ống nhựa trong suốt , nằm dưới lòng biển . Tôm cá , những sinh vật dưới biển bơi thong dong bơi lội xung quanh . Kể ra ông Đào có tài , theo báo Le Figaro cho biết , ông ta từng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam , từng là anh hùng bộ đội trong sư đoàn 125 , chuyển vận bí mật hàng bao tấn đạn dược từ Bắc vào Nam trong cuộc chiến Việt Nam . Với hơn hai tỉ Mỹ kim , ông ta trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam . Vẫn theo báo Le Figaro , ông ta có dự án xây một thành phố Hà Nội mới , với nhiều toà chọc trời cao , nhiều sân gôn tân tiến , đường cao tốc chạy quanh , cũng như một nhà chọc trời tại Sài Gòn cao hơn tòa nhà Taipei 101 cao nhất thế giới . Nói cứ như thật .

- Dạ quí khách mấy ngày nay được nghe đài hay các kênh "Về Tây Về Ta " Hà Nội đang có kế hoạch mở rộng , các vùng ven chung quanh như Hà Nam Hà Đông và Hà Tây sẽ trở thành Hà Nội mới . Nhất là các bà Hà Đông rất hồ hỡi phấn khởi , phải không bác Tuấn . Bác sinh sống nơi đó phải không bác ? Bác có cảm nghĩ tư duy nào mới lạ không ?

Bác Tuấn ngồi hàng ghế trước tôi , dáng dong dỏng . Trong mấy ngày qua , chung đoàn đi tham quan Đà Nẵng , Huế tôi nghe giọng nói của bác Tuấn , đoán bác là người Bắc , nhưng không rõ là miền nào .
- Vâng , tôi ở Hà Tây . Dân ở đây rất hồ hỡi trở thành dân " Hà Lội " . Đó là "liềm" mơ ước lâu lắm rồi . Tôi rất vui mừng với quyết định "lày" của nhà nước. Sự việc mở rộng địa giới Thủ đô là điều tất yếu, sẽ giúp những vùng đất xung quanh Thủ đô sẽ phát triển nhanh, bắt nhịp với sự phát triển kinh tế của Thủ đô "lói" riêng và đất nước "lói" chung".

Hà Nội bao năm nay vẫn là một Trường An như họ vẫn tự hào , giờ đây đã có nhiều dân nhập cư tứ xứ về đây , giọng nói chuẩn hỏi ngã rồi đây sẽ còn là chuẩn cho cả nước hay không , điều đó không dám chắc . Cứ như Hà Nội thành " Hà Lội" , hoặc như tôi mà làm phát ngôn viên , người Hải Phòng , khoai lang thành khoai "nang " hết , hoặc như các cô trên kênh Về Ta Về Tây giọng hơi nằng nặng Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa thì chẳng biết âm nào là chuẩn cho cả nước .

9/2/2009

h**p://tungson-tungson.blogspot.com/


_________________
NONE
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Mai Hoa Trang Forum Index -> Tân Văn Đàn All times are GMT + 10 Hours
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Page 6 of 6

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Theme customization and code modification by conanqtran (aka Duong Qua)
© 2002 - 2005 www.maihoatrang.com